Người yêu à, nhớ giữ em thật chặt anh nhé! Bởi Sài Gòn rộng lắm, lạc lối rồi em chẳng biết đường về
Người yêu em là anh đó. Nhưng sao trong cuộc tình chúng mình, đôi lúc em vẫn còn chênh vênh. Em bất an đấy, nhưng vẫn muốn giữ anh thật chặt đấy. Bởi em sợ, lạc lối rồi ta còn tìm lại được nhau?
Em luôn có một linh cảm chẳng lành về chuyện tình của chúng ta, cũng đúng thôi, bởi vì đến với nhau khi lòng đã đầy những vết xước, khi lòng tin đã ngày một chai sạn bởi những cuộc tình vụn vỡ mà người đau khổ luôn là hai chúng ta và nhất là khi tình cảm phát triển trước khi kịp tìm hiểu về nhau. Những trận cãi nhau nảy lửa được giải quyết một cách lưng chừng bởi những giấc ngủ đến kéo mi mắt của cả hai khép lại. Chúng ta đã từng buông tay nhau không ít trong phút nóng giận của cả hai. Và rồi thì em sẽ hạ nhiệt kéo lại mọi thứ trở về cân bằng cho dù lòng vẫn còn giận. Bởi em lo lắng, rằng những phút mà em đang tức giận thì ở nửa bên kia màn hình điện thoại tối thui không buồn sáng là một tâm trạng như thế nào. Có lẽ sẽ là quá ngây khờ vì sau nhiều lần yêu rồi mà vẫn đem tình cảm nồng nhiệt trao ra như thế. Nhưng trái tim em không thể ngừng được thứ tình cảm đang ngày một lớn lên, cũng bởi vì có một người đã từng tổn thương nhiều như em, từng cô đơn với những nỗi niềm riêng của mình hơn em, từng luôn đi kiếm tìm một người yêu lí tưởng cho riêng mình như em lại chấp nhận im lặng chiu đựng những sự ích kỉ, chịu đựng áp lực một mình với bao lo toan bộn bề vì cô người yêu khờ dại, tuổi suy nghĩ nửa vời của người lớn và trẻ con không hiểu được mình, và chịu đựng được một con bé hậu đậu làm gì cũng chẳng nên hồn như em.
Vì lẽ gì mà bên nhau, em cũng không biết, chỉ biết những lo âu vẫn cứ song song với những yêu thương của mình.
Ai cũng đã từng yêu như thế phải không, người yêu?
Em nhớ Sài Gòn chiều nắng hanh hao trong nỗi nhớ dài dằng dẵng của những con đường đầy khói bụi, kẹt xe, em yên tâm vòng tay qua vòng eo đầy mỡ với những an nhiên trong lòng, dẫu rằng linh cảm bất an vẫn còn giữ nguyên đó. Người yêu em vững vàng, để em thấy mình được an toàn đến lạ.
Lại có những chiều mưa, nhìn nhà thờ Đức Bà đơn độc, ướt sũng qua cửa kính xe bus mà em cứ xa xăm, để linh cảm ấy nổi lên như chưa bao giờ dứt. Vì từng yêu, từng nghe mùi chia ly nhiều quá nên mỗi khi có cơ hội, những mông lung, chênh vênh cứ khiến em yếu lòng. Và một cuộc điện thoại, ấm đến khó tin xua tan đi cảm giác đó lần nữa để em có thể tiếp tục ru những vẩn vơ ngủ yên trong lòng.
Sài Gòn, dù nắng hay mưa, vẫn an yên trong em.
Và rồi chúng ta tạm chia xa, cách nhau 300 km nỗi nhớ,
chỉ có thể đọc được cảm xúc của nhau qua những tin nhắn, những cuộc điện thoại hằng đêm dài. Người yêu đếm lịch, bảo sao thời gian dài quá, em vừa khóc vừa bảo lấy kéo cắt lịch cho bớt ngắn lại đi. Người yêu cười, em cũng cười. Mà, ác lắm nhé, toàn hay chọc em khóc để em dựa dẫm. Dựa quen rồi, lỡ sau này bỏ em, em dựa vào ai? Đầu bên kia điện thoại im lặng một hồi lâu, rồi trả lời một câu lãng nhách :’Sẽ cho em uống Lipton’. Kì cục !
Nhưng mà em yêu 🙂
Người yêu à, dẫu còn bao hoang mang, linh cảm chẳng lành em đang lo sợ, và còn bao lần mở điện thoại ra xem hôm nay ngày bao nhiêu nữa thì chúng ta, hai con người tưng tửng, chướng khí vẫn phải cố cùng nhau vượt qua bao nhiêu điều ấy, nhé? Sài Gòn không rộng nhưng nếu lạc, mãi cũng chẳng tìm thấy đường về đâu, vậy nên phải cẩn thận giữ em, biết không, Người Yêu?
Gửi Sài Gòn những ngày mưa…
Nguồn: Tản Văn Cuộc Sống