Hại người là hại mình, thế nhân mấy ai thấu triệt điều này

Thương người chính là thương mình, hại người chính là hại mình. Chân lý đơn giản như vậy, nhưng để thấu triệt thì không phải ai cũng có thể hiểu.
Con người ngày nay, đã quen lối tư duy người chết ta sống, người có ta không đầy thiển cận.
Người ta chỉ quen vơ vét cho nhiều, ham muốn cho nhiều. Để thỏa mãn chính mình mà không tiếc tay hại người hại vật. Đến cây cỏ, môi trường sống xung quanh luôn bao bọc chở che con người, con người cũng tận diệt. Nói gì đến những thứ xa vời.
Những lối suy nghĩ dài không quá một gang tay ấy, đã và đang gây đau khổ cho tất thảy. Không chỉ hại mình mà còn hại người. Nhưng, quen đi trong bóng tối. Có ai đó đứng lên nói yêu thương, nói hạnh phúc thì chẳng còn ai đủ lòng tin. Tất thảy đều đổ tại hoàn cảnh, tại số kiếp. Tại trời chứ chẳng phải tại mình.
Con người ngày càng hiện đại, vật chất ngày càng nhiều. Nhưng lòng tham chưa bao giờ dừng lại. Chúng ta tàn nhẫn với cây xanh, tàn nhẫn với môi trường. Cái gì tốt cho sức khỏe cho con người là tận diệt đến không còn tung tích. Chỉ vì một chiếc ngà voi, một chiếc sừng tê giác là sẵn sàng ra tay, giết đến tận cùng.
Chỉ vì vài miếng ăn ngon, vài nguồn tin bổ béo là sống chết tìm kiếm, sát hại cả đàn. Tàn nhẫn không sao kể siết.
Hại người là hại mình chay mộc
Trên thương trường, chính trường, trên mọi mặt trận. Tất cả đều cùng một tư tưởng kiếm tiền đến điên cuồng. Kiếm tiền đến bất chấp. Bỏ mặc đồng loại, lừa được là lừa, vơ vét được là vơ vét. Sinh mạng, không chỉ loài vật, mà đến sinh mạng của chính đồng loại cũng không là gì hết. Tất thảy đều để đánh đổi lấy tiền bạc, quyền lực và danh vọng.
Thế nhân chỉ biết mình. Nhưng đến cuối cùng. Rồi những gì họ gây ra cũng sẽ đẩy chính họ lại địa ngục mà họ đã tạo ra. Luật nhân quả  vốn không cần nói, không cần bàn, không cần con người biết đến. Quy luật nhân quả vốn không đơn giản như phép tính tầm thường của con người là một cộng một bằng hai. Nên nhiều người dùng lối suy tư hạn hẹp của mình mà than trời trách đất rằng không có luật nhân quả. Để bao biện cho lòng tham của mình, rồi thẳng tay làm bao điều gian trá.
Vốn trời đất đều có an bài. Có sống đủ lâu, nhìn đủ thấu. Mới thấy nhân sinh vốn là một bể sầu khổ, tất thảy đều do tự tay con người tạo nên. Con người không thể sống một mình. Trên một mạng lưới dày đặc những mắt xích. Tác động vào một thứ, là toàn bộ sẽ rung chuyển. Làm một việc ác, sẽ lan nhanh hơn cả sóng biển. Cuối cùng vùi dập chính mình. Làm một việc thiện, có không để tâm thì quả thiện lành cũng sẽ đến. Giống như bạn gieo một hạt táo. Ắt sẽ mọc lên một cây táo, chứ không thể là một cây ớt được.
Tất nhiên, nhân duyên nhân quả không chỉ đơn thuần như thế. Nhưng nó hoạt động tương tự. Bạn dùng cả đời quan sát, sẽ nhận ra. Nhưng đừng để đến khi quá muộn, mới nhận ra lợi người là lợi mình, hại người hại vật là hại chính mình. Đời người có tranh đoạt nhiều. Thoắt cái chỉ còn nấm mồ xanh chờ đợi. Vậy mà thế nhân, người tỉnh ít như sao buổi sớm, kẻ mê lại như lá mùa thu. Nhiều không kể siết…
Chay Mộc

Bình luận của bạn

avatar
  Đăng ký  
Thông báo