Chớ thấy việc thiện nhỏ mà không làm, chớ thấy việc ác nhỏ mà làm

Ngạn ngữ có câu: “Chớ thấy việc ác nhỏ mà làm, chớ thấy việc thiện nhỏ mà không làm”, lại cũng có câu: “Khi còn nhỏ ăn trộm cây kim sợi chỉ, khi lớn lên tất sẽ lừa gạt người. Lúc còn nhỏ coi trọng trung nghĩa thì lúc lớn lên tất sẽ hiếu thuận.”

Trong kinh Pháp Cú có dạy rằng:

Chớ chê khinh điều ác,
Cho rằng chưa đến mình.
Như nước nhỏ từng giọt,
Rồi bình cũng đầy tràn.
Người ngu đầy tội ác,
Do chất chứa dần dần.

hoa-sen-chaymoc

Trước đây có hai cậu bé là bạn hàng xóm của nhau. Một cậu bé xin tiền cha mẹ, dối gạt mà mua ma túy nên đã khiến gia đình suy vong, cậu bé còn lại làm người thành thật, hiếu thuận cha mẹ, yêu thương anh chị em. Về sau này, hai cậu bé lớn lên lập gia đình, sinh con. Con của người khi bé dối lừa cha mẹ đòi tiền mua ma túy bị phạm tội mà đi tù. Ngược lại, con của cậu bé hiếu thuận lại thăng quan tiến chức nhanh chóng, cuộc sống sung túc.

Mọi người thường nói: “Gần son thì đỏ, gần mực thì đen, vật họp theo loài, người phân theo bầy” Kết giao phải kết giao với bạn thật thà, không phân biệt cao sang, nghèo hèn, chỉ phân biệt thật giả. Một khi có sự kết giao về tâm linh thì mới đối xử chân thành được với nhau. Khi ở chức vị cao, kết giao nhiều hơn với những người bạn thanh đạm, khi giàu sang không kết giao với bạn “rượu thịt”, ăn chơi, khi đắc ý thận trọng kết giao với bạn xu nịnh, khi thất ý phải kết giao với bạn tri tâm, bởi vì chỉ có người bạn tri tâm mới có thể đồng cam cộng khổ.

Bạn thân thiết thì dễ được, nhưng bạn thanh khiết thì khó cầu. Bởi vì bạn thân thiết đôi khi vẫn chú ý thiệt hơn, nhưng bạn thanh khiết thì coi trọng đạo nghĩa, phân biệt rõ thiện ác, nói lời ngay thẳng, chính trực, vô tư, làm việc gì cũng đường đường chính chính.

Mấy ngàn năm qua, nhân loại sở dĩ tôn kính “chân, thiện, nhẫn” là bởi vì trong xã hội còn có “giả, ác, đấu”. Cái “nhẫn” nhất định sẽ không tách khỏi cái “chân, thiện”. “Chân” bản thân nó vốn đã là vĩ đại, lớn lao. “Thiện” cũng đủ để sánh ngang với sự tốt đẹp vĩ đại.

“Thiện” không chỉ là một loại lý niệm mà quan trọng hơn, đáng quý hơn là ở sự thực hành. Con người sống phải lựa chọn theo thiện mà thực hành, chớ thấy việc thiện nhỏ mà không làm, chớ thấy việc ác nhỏ mà làm. Hành thiện là đại trí huệ, làm việc thiện là đại đức.

Chỉ có thiện lương mới có thể bao dung, mới có thể rộng lượng tha thứ cho hết thảy. Con người nếu có “chân” thì mới có không giả tạo, chỉ có “thiện” thì mới có không ác, chỉ có “nhẫn” thì mới có không tranh đấu, chỉ có “mỹ” thì mới có không xấu. Cho nên, cũng nói “chân, thiện, nhẫn” có thể cải biến đời người, có thể cải tạo toàn thế giới, toàn vũ trụ.

Nguồn: daikynguyenvn.com

Trả lời

Contact Me on Zalo
Gọi ngay