Chọi đời với chọi gà có khác gì nhau? Người đánh nhau và gà đánh nhau có khác gì nhau chứ?

Chọi đời với chọi gà có gì nhau?Ngày xưa người ta có người ngựa – ngựa người. Bây giờ chắc có người gà – gà người! Nhìn những cuộc chọi gà vốn chỉ được coi là một trò tiêu khiển. Đến khi ngẫm lại trong đời, mới thấy trò tiêu khiển ấy tàn khốc và thú tính như thế nào. Hãy tỉnh lại đi, hỡi nhân loại. Hãy cho mẹ thiên nhiên biết rằng, con người tỉnh thức và trí tuệ hơn một con gà rất nhiều…

Trong một lần đi học về, tôi thấy một cuộc chọi gà diễn ra ngay tại một con hẻm giữa lòng Sài Gòn. Vì quá ham vui và cũng tò mò rảnh rỗi, tôi ghé lại để “thưởng thức” cuộc đấu này.

Hai chú gà tre có dáng nhỏ nhắn, đúng chất “choai choai”, với bộ lông sặc sỡ đang hầm hè nhìn nhau. Chủ của hai chú gà trao đổi với nhau về một số tiền đặt cược vào cuộc đấu này. Để thêm phần khốc liệt, họ buộc vào cựa chân của hai chú gà một mảnh thép sắt nhọn. Tiếng người hô hào. Hai chú gà được thả ra…chúng lao vào nhau như muốn tính sổ một món nợ khó trả.

Cuộc đấu kết thúc, có tiếng cười, tiếng “tiền trao cháo múc” giữa những người đặt cược. Người cười nói, người văng tục, còn gà thì nằm sõng soài trên mặt đất lấm máu.

Bỏ qua chuyện chọi gà, mà cũng suy ra từ chuyện đó, tôi thấy có những người sống cuộc đời chẳng khác gì một cuộc chọi gà.

Có những người tự gắn vào mình những mảnh ghép sắc nhọn để khi nào có cơ hội sẽ dễ dàng hạ gục những đối thủ trên con đường đi của mình. Nếu họ gặp những người giống như mình, dĩ nhiên cả hai sẽ lao vào nhau chẳng khác những chú gà, để rồi nhận lại được chỉ những đau đớn, hối hận và day dứt, còn cái lợi thì đi vào những kẻ lợi dụng đằng sau.

Có những người thì khác, họ không lộ liễu mà dùng bạo lực đâu, mà bản thân họ lại sống với quan niệm rằng thế này: Sống ở đời phải đấu đá nhau, phải dẫm đạp nhau mà sống, thế mới tồn tại được. Ô hay ! Thế cuộc đời là cái cuộc chọi gà ăn tiền à ? Sao cứ phải lao vào nhau để tổn hại, để lại cho nhau những vết thương cả một đời đau đáu. Những con người với cách sống này thật đáng sợ ! Họ duy trì trong mình một tư tưởng đó, và rồi từ đó kéo theo vô vàn những người khác vào cuộc chiến của riêng mình.

Triết lý Phật pháp có dạy rằng: “Vốn dĩ không cần quay đầu lại xem người nguyền rủa bạn là ai? Giả sử bạn bị chó điên cắn bạn một phát, chẳng lẽ bạn cũng phải chạy đến cắn lại một phát?” hay “Đừng bao giờ lãng phí một giây phút nào để nghĩ nhớ đến người bạn không hề yêu thích”. Đấu đá nhau là do mình tự tạo, cuộc chọi gà phải có hai chú gà hung hăng, rõ ràng là như vậy. Nếu gặp những người không tốt với ta, không tử tế với ta, ta đừng cố chi mà tranh đua lại họ, hãy lấy những hành động của họ mà làm mẫu tránh xa, hãy làm những điều ngược lại với những người mà ta gặp gỡ, bởi vì, như một người cô giáo của tôi đã từng nói rằng:”Người không tử tế với ai, sẽ bị một ai đó đối xử không tử tế lại”, và dĩ nhiên, đó là thế giới của riêng những người không tử tế, những kẻ thích “chọi đời”.

Nguồn: Tản Văn Cuộc Sống

Bình luận của bạn

avatar
  Đăng ký  
Thông báo