Nhân sinh là một bể phù dung, có nở có tàn có tan có hợp

Trần thế này, ai sinh ra đều phải gặp một kết cục bi thảm. Đó là tử. Có sinh ắt có tử. Có thành ắt có hoại. Có tụ ắt có tan. Bao năm tháng, kẻ vẫn còn mơ hồ trầm luân. Kẻ quay đầu vẫn thấy mịt mờ trong bể nhân sinh. Được mấy người tỉnh thức vượt trầm luân, thoát bể luân hồi sâu thăm thẳm.
Năm tháng có khoa trương. Có rực rỡ. Có vui có buồn. Làm hết thảy thế nhân, lúc náo loạn, lúc trầm mặc.
Có người cho một cái gì đó là tất cả. Rồi dùng cả cuộc đời để chứng minh điều đó.
Có người tin vào một chủ thuyết, một định mệnh. Rồi cũng trôi lăn cả trăm năm để vẽ lên câu chuyện của của riêng mình.

Nhân sinh là một bể phù dung Chay Mộc
Đời người, phần nhiều đều thích bàn luận đúng sai. Phân biệt tốt xấu. Hết thảy thù oán hay căm ghét. Vui vẻ hay đau lòng đều chỉ vì những điều tự mình cho là phải hay không phải. Chẳng hay, cái kết sầu thảm đang đợi mình nơi cuối con đường. Đường nào cũng chỉ về một cửa. Xưa nay chưa thấy ai tránh thoát.
Vậy nhưng con người, có luân hồi thêm trăm ngàn kiếp. Vẫn vô minh mờ mịt trong bể nhân sinh. Ngày tháng dài rộng còn rủ nhau rong chơi. Đâu hay chẳng ai thoát khỏi luật nhân quả, chẳng ai biết ngọn nguồn bể nhân sinh.
Chớp mắt chần chừ đã trải bao năm tháng, quay người ngoảnh lại vẫn chưa thấy đường lui. Chỉ là cõi mịt mù phù dung. Mong manh như cánh hoa, dễ tan như bong bóng. Vậy mà thế nhân hết thảy đều chấp trước, quyết bám không buông. Cuộc đời và con người đúng là lắm nỗi diệu kỳ. Nhỏ bé và hữu hạn như chúng ta, làm sao có thể lý giải. Thế nhân ngồi lại một lúc, đã thấy vạn tượng đổi thay. Lòng chẳng còn cầu khẩn, chỉ muốn nhẹ như mây trời.
Nhân sinh là một bể phù dung,
Lắm nỗi, lắm thương, lắm giận hờn,
Thoáng chốc, hợp tan như sương khói,
Kiếp người nhỏ mọn giữa hư không…
Chay Mộc

Bình luận của bạn

avatar
  Đăng ký  
Thông báo