Hoa trà trắng tinh khôi, khiến lòng người thanh thản.

Hoa trà trắng tinh khôi, khiến lòng người thanh thản.

Hoa không cầu, chẳng đợi. Hoa tự biết đến lúc nào cần nảy mầm. Đủ thời điểm mới ra lá. Trải xuân thu năm tháng mới nở hoa. Cây chắt chiu bao tháng ngày, ươm mần những hy vọng. Cứ vậy mà lớn lên, làm đóa bạch trà rung động lòng người.

Hoa trà trắng tinh khôi chay mộc

 

Bạch trà thường nở vào cuối đông đầu xuân. Những ngày tháng còn se se trong cái lạnh, nhưng cũng đã phảng phất những tia nắng ấm áp đầu năm. Cái mùa mà các loài hoa khác còn co mình chống rét, đến lá còn chưa muốn nảy chồi. Vậy mà hoa thản nhiên lạnh lùng nở vào cái mùa khắc nghiệt ấy.

Phải chăng, trong từng cơn gió lạnh buốt của mùa đông. Giữa cái khung cảnh ảm đạm và tiều tụy, cái tinh khôi thuần khiết của hoa như càng thêm nổi bật. Không hẹn mà gặp, không cầu mà tới. Hoa chẳng hẹn ai, mà khiến bao người chờ đợi ước vọng được gặp một lần trong đời.

Hoa trà trắng than thản chay mộc

Trà, từng nổi danh khắp bốn bể bởi vẻ đẹp kiêu sa thuần khiết. Từng là loài hoa được ưa chuộng không chỉ bởi giới quan lại Châu Á mà còn là loài hoa làm mê đắm bao vua chúa trời Tây. Dòng trà từng là biểu tượng của giới quý tộc phương Tây từ những thế kỉ 18-19. Sau có phai nhạt dần do sự xuống dốc của giới quý tộc. Nhưng cũng đã đủ để lại cho hậu thế những vườn hoa trà đẹp rực rỡ lung linh như trong mộng cảnh.

Người Châu Á, đặc biệt là Trung Quốc và Nhật Bản, hoa trà một thời cũng là loài hoa được yêu quý bậc nhất. Loài hoa chỉ dành cho quan lại quý tộc. Kiêu sa từ trong cốt cách. Thầm trầm và mạnh mẽ qua từng mùa hoa.

Cái đặc biệt và sâu sắc của hoa trà, còn đến từ cách nở có một không hai của nó. Có kiêu sa mà cũng đầy nồng nhiệt. Trà, đã nở là sẽ nở liên tục. Hết lớp này đến lớp khác, tạo ấn tượng cho người bởi sức kì vĩ từ trăm ngàn đóa hoa cùng khoe sắc.

Vườn hoa bạch trà nở rộ chay mộc

 

Có người yêu hoa bởi cốt cách. Có kẻ quý hoa vì sắc trắng thuần khiết. Hoa, không nói lấy một lời, nhưng mỗi cánh hoa trắng muốt lại hơn cả ngàn lời muốn nói. Cái sắc trắng thanh bạch, khiến lòng người rung động. Bất chợt hiểu ra, đời người đâu cần muôn hồng ngàn tía hay lấp lánh vàng son. Những tâm hồn đủ thâm trầm, đủ lĩnh hội chợt nhận ra cái dung dị thủy chung của sắc trắng. Cái thanh thản an nhiên của vô cầu. Để rồi nhẹ nhàng lặng lẽ cười với đóa hoa thanh khiết.

Sớm biết vô cầu vô dục thanh thản như vậy, ta đã buông tay từ lâu…

Chay Mộc

Bình luận của bạn

avatar
  Đăng ký  
Thông báo