Nhân sinh có lẽ là một bể cá vàng

Có truyền thuyết kể rằng. Cá vàng chỉ nhớ được đúng ba giây. Nên vui buồn tan hợp chỉ ba giây là hết. Cá vẫn vô tư bơi lội. Tung tăng tìm mồi, chẳng màng thế sự. Chỉ có kẻ muốn giữ lại mới cảm thấy bi thương.

Nhiều khi ngồi lại xem mình thực sự muốn chia sẻ điều gì. Thì mọi thắc mắc đều dừng lại nơi ngưỡng cửa.
Có rất nhiều điều muốn nói. Nhưng rồi nghĩ ra lại không biết nói để làm gì. Có rất nhiều điều muốn làm. Nhưng được một lúc rồi chẳng biết mình đã lạc tận đâu.

Nhân sinh có lẽ chỉ là một bể cá vàng
Tập dừng lại để nhìn cho kỹ. Rồi cũng chẳng biết cách dừng lại. Cứ như cỗ xe không người lái. Lạc loài trong những mộng tưởng xa xăm. Lạc loài trong chính ngôi nhà của mình, trong chính cuộc sống của mình. Rồi lạc lõng trong cả những suy nghĩ rồi ren phiền muộn.
Một vòng luẩn quẩn không có ngày dừng lại. Người với người, cứ dìu dắt nhau đi trong bóng tối vô minh. Nhiều khi thấy khổ quá thì bắt đầu gọi nhau ngồi lại. Bàn tán chuyện thế sự, cho đó là cái lẽ đương nhiên của cuộc đời. Lẽ đương nhiên là phải khổ. Vậy là tiếp tục chịu đựng, tiếp tục lần mò trong sự sống. Đi trong bóng tối vẫn nghĩ mình thanh cao. Đi trong bùn đục vẫn cho mình là kẻ trí.
Nếu có người đứng ra chỉ rõ sai lầm. Thì cho đó là kẻ khùng, kẻ khác người. Đánh, đuổi, xua đi, vùi dập…Thấy bình yên với chân thật ngay hiện tại mà còn xua đuổi. Còn không dám tin. Còn cố chấp bấm víu. Còn sợ mất lo còn. Còn đầy hận thù và bạo lực.
Cả một mạng lưới nhân quả đan xen chằng chịt. Kiếp này nối tiếp khiếp khác. Cái xác thân đã phơi thây không biết bao lần nơi đồng hoang địa vắng. Nhưng rồi vẫn chẳng ai nhận ra cái vòng luân hồi luẩn quẩn mà mình đang mắc phải. Như con cá đang mắc trong chiếc lưới mà vẫn nhởn nhơ đuổi theo miếng mồi béo bở trước mắt.
Bởi thế, ta cuối cùng cũng chỉ là con cá vàng. Bơi lội trong vòng tử sinh, trí nhớ chẳng quá ba giây nên vẫn nhởn nhơ đuổi bóng mây trong nước. Vẫn chỉ là chú cá vàng nhỏ nhoi mãi chẳng chịu tỉnh ngộ thế nhân.

Chay Mộc

Bình luận của bạn

avatar
  Đăng ký  
Thông báo