Tại sao hiện tại là ảo ảnh?

Trong con mắt của người tu, hiện tại cũng là ảo ảnh mà thôi.

Tại sao thế? Bởi vì cái gọi là hiện tại, là cách gọi cho thời gian bị chia cắt rành mạch trong dòng chảy của sự sống. Sự sống là dòng chảy linh động, cực nhanh, làm bằng những nguyên tử cực nhỏ, và nó không giới hạn trong thời gian và không gian. Sự sống xảy ra cực nhanh như một tia xẹt mạnh, là sự vận chuyển bằng tốc độ ánh sáng của những nguyện tử, và không ai có thể nắm bắt được sự sống. Trong khi đó, hiện tại là một sáng tạo phẩm của tâm thức con người và nó không phù hợp với sự sống, với vũ trụ bao la. Anh tưởng anh thấy được cảnh hoàng hôn sao? Không! Hoàng hôn ấy không thể nắm bắt, nó chuyển biến nhanh lạ kỳ. Nó không phải là hoàng hôn. Nó là ánh sáng chiếu vào chân trời giăng mây mà thôi nên anh có ảo tưởng anh thấy màu tím hoàng hôn. Không phải đâu! Nó là ảo ảnh.

hiện tại là ảo ảnh

Nắm bắt sự sống như nắm không gian, nó tuột khỏi bàn tay mà thôi. Sự sống chỉ hiện hữu trong một tích tắt cực ngắn, một sát na, vì thế bông hoa mà anh đang tiếp xúc trong hiện tại cũng là một ảo ảnh làm bằng tri giác của anh, chứ nó không phải là bông hoa của thực tại. Anh tưởng anh thấy bông hoa sao? Anh lầm. Anh tưởng bông hoa là bông hoa sao? Anh lầm. Anh tưởng anh là anh sao? Anh lầm rồi. Nói rõ hơn anh chỉ sống với ảo ảnh qua trung gian nhận thức, suy luận, sự tiếp xúc căn trần của riêng anh; nó rất khác với nhận thức của người khác, loài khác và nó rất xa thực tại. Anh chỉ nắm được cái tướng trạng, hình ảnh cứng ngắt, sai lạc, méo mó về bông hoa.

Đối với các hiện tượng khác cũng thế! Anh chỉ tiếp xúc với chúng nó bằng tri giác cạn cợt, chắp vá, cố hữu, sai lầm và anh thương ghét, vui buồn, lên xuống trên cải ảo ảnh do chính tri giác của anh tạo ra mà anh không biết.

Anh tưởng mẹ anh đã qua đời rồi, nên anh cảm thấy bơ vơ, lạc loài, xót xa, nhưng mẹ anh có thật sự mất không? Đó là câu hỏi để anh nhìn lại, chị nhìn lại nhận thức rất cục bộ, cạn cợt, sai lầm để thấy rằng mẹ đang hiện hữu rất linh động trong sự sống. Có lẽ mẹ đang ở bên anh, trong anh mà anh không hay biết.

Cho nên nói rằng tôi đang sống trong hiện tại nhưng hiện tại ấy, sự sống ấy chỉ ảo ảnh mà không phải thực tại linh động, trừ khi tâm anh hoàn toàn trong suốt, lặng lẽ, bao la như mặt hồ tĩnh lặng, như ánh sáng trong suốt của một buổi bình minh.

Facebook: Chân Pháp Đăng

Trả lời

Gọi ngay
Contact Me on Zalo