Bài giáo huấn không lời của vị thiền sư đã cứu rỗi cuộc đời một người ăn xin.

Lão thiền sư với ánh mắt trầm tư, đôn hâụ và đượm màu thông cảm với hoàn cảnh của người hành khất
Lão thiền sư với ánh mắt trầm tư, đôn hâụ và đượm màu thông cảm với hoàn cảnh của người hành khất

Trong cái nắng oi nồng giữa buổi của một ngày chớm thu. Trên con đường dẫn lên núi, một người ăn xin đang lê bước leo từng bậc đá đi về phía ngôi thiền viện. Xa xa trên đỉnh núi, mái chùa cong cong thấp thoáng giữa những cuộn mây bồng bềnh và đại ngàn xanh thẳm. Ngân nga trong gió là tiếng chuông chùa lúc xa, lúc gần..

Gạt vội những giọt mồ hôi trên trán. Người hành khất cúi đầu đưa cánh duy nhất lập chưởng trước ngực cúi chào thiền sư trụ trì. Thoáng nhìn vẻ mặt bơ phờ, lấm thấm mồ hôi của người ăn mày, thiền sư trụ trì đã biết ngay anh ta đang rất đói khát…

Thiền sư nở nụ cười đôn hậu, mời người hành khất vào trong sảnh thiền viện để dùng trà. Ngài nhìn người khách bằng ánh mắt trầm tư đượm màu thông cảm. Khi uống xong tuần trà, Sư trụ trì liền hướng dẫn người ăn mày ra sân trước của chùa, sư chỉ vào một đống gạch và nói.

– Thí chủ có thể giúp bần tăng đưa hết chỗ gạch này ra lối sau thiền viện được không?

Người hành khất đang rất đói và mệt, từ sáng tới giờ chưa có một hạt cơm vào bụng nên anh ta nhăn nhó, hết ngước nhìn ánh mặt trời chói chang rồi lại đưa cánh tay độc nhất xoa xoa lên bụng, đoạn vừa phân trần vừa như trách móc:

Bạch thiền sư, con chỉ có một cánh tay làm sao có thể làm công việc nặng nhọc này, vả lại con cũng chỉ cần xin một bát cơm cho đỡ đói lòng và một chỗ nghỉ qua đêm, chẳng lẽ chỉ có vậy mà nhà chùa cũng không thể giúp được kẻ khốn khổ này chăng?

Lão thiền sư mỉm cuời rồi bước tới. Ngài thản nhiên nhặt một vài viên gạch xếp lại và dùng một tay để bê lên, rồi nói:

– Cũng chỉ cần một tay lão vẫn bê được những viên gạch này. Huống hồ thí chủ vẫn còn trẻ khoẻ hơn ta mà lại chẳng làm được sao?

Biết chẳng còn cách nào thoái thác, người ăn xin đành miễn cưỡng làm việc. Anh ta mệt nhọc, gắng gượng chuyển dần những viên gạch ra phía sau chùa trong cái nắng gay gắt, oi nồng của ngày đầu thu. Tay chân người ăn xin đã bắt đầu đau, mỏi. Tấm áo rách đã thấm đẫm mồ hôi.

Biết chẳng còn cách nào thoái thác, người ăn xin đành miễn cưỡng làm việc bẳng một tay.
Biết chẳng còn cách nào thoái thác, người ăn xin đành miễn cưỡng làm việc bẳng một tay.

Trời đã ngả bóng xế..

Khi những viên gạch cuối cùng đã được rời về lối sau của tu viện, vị sư già vui lắm! Ngài tươi cười đặt vào tay người ăn mày một túi bánh bao còn nóng hổi cùng với một xâu tiền xu và nói:

– Đây là của thí chủ.

Cầm trên tay xâu tiền mà vị sư già vừa đưa cho, người hành khất rưng rưng xúc động. Anh ta cúi đầu xuống thi lễ và nói lời cảm tạ:

– Xin cảm ơn ngài!

Lão sư già cười hiền từ vỗ vai an ủi khách:

– A Di Đà Phật! Thí chủ không cần cảm ơn bần tăng. Số tiền này là của thí chủ. Thí chủ đã kiếm được nó bằng chính sức lao động của mình.

Nghe những lời nói của thiền sư, người hành khất lại cúi đầu thi lễ và nói giọng thành kính:

– Con sẽ mãi ghi nhớ ơn này của thiền sư!

Đêm đó người ăn xin đã nghỉ lại thiền viện, sáng hôm sau anh ta giã từ thiền sư trụ trì và ra đi từ rất sớm. Suốt chặng đường xuống núi, anh vừa đi vừa nghĩ: “Lẽ nào mình cứ sống thế này cả đời?” Câu nói của vị thiền sư cứ vọng lại trong đầu người ăn xin: ” Số tiền này là của thí chủ. Thí chủ đã kiếm được nó bằng chính sức lao động của mình”…

Sau khi người hành khất ra đi được mấy hôm thì một người ăn xin khác lại đến. Sư trụ trì cũng dắt anh ta ra phía sau tu viện, chỉ vào đống gạch và nói:

– Cảm phiền thí chủ chuyển giúp lão tăng đống gạch này về phía trước sân. Xong việc, lão tăng sẽ gửi thí chủ tiền.

Vừa nghe thiền sư nói thế, người ăn mày này đã phủi tay áo mà quay lưng bỏ đi!

Một chú tiểu đã chứng kiến mọi chuyện không thể hiểu được chủ ý của sư trụ trì nên thắc mắc:

– Bạch sư phụ, lần trước thầy yêu cầu người hành khất một tay chuyển đống gạch từ sân trước ra phía sau, lần này thầy lại bảo người ăn mày này bê đống gạch từ phía sau ra sân trước! Con nghĩ mãi mà không thể hiểu được chủ ý của sư phụ muốn để đống gạch ở chỗ nào ạ.

Vị thiền sư mỉm cười nhìn cậu học trò nhỏ và nhẹ nhàng giảng giải:

– Đống gạch này để ở đâu thì cũng vậy thôi. Nhưng việc lựa chọn lao động và không lao động ở hai người ăn mày kia lại không hề giống nhau.

Bẵng đi vài năm, một hôm có một vị khách dáng vẻ rất lịch lãm, sang trọng đến thăm thiền viện, anh nhất mực muốn xin gặp thiền sư trụ trì. Khi vừa thấy thiền sư trụ trì bước ra người khách vội đưa một cánh tay duy nhất lên lập chưởng trước ngực và cúi gập người thi lễ rất cung kính. Người khách đó không ai khác chính là người ăn mày mất một tay năm xưa.

Người khách lịch lãm trở lại thăm thiền viện để cảm ơn bài giáo huấn khi xưa của thiền sư giúp anh đổi đời.
Người khách lịch lãm trở lại thăm thiền viện để cảm ơn bài giáo huấn khi xưa của thiền sư giúp anh đổi đời.

Anh đến để thăm thiền viện và để nói lời cảm tạ thiền sư trụ trì về bài học đống gạch năm xưa mà ngài đã cố tình giáo huấn anh. Nhờ vậy mà anh đã hiểu ra rằng: phải cần cù chăm chỉ làm việc để có thể nuôi sống bản thân, đó mới thực là sự an bài tốt nhất. Với sự cố gắng không ngừng, cuối cùng thì anh cũng gặt hái được những thành công ngoài mong đợi và anh trở thành một doanh nhân giàu có, thành đạt.

Lại nói về người ăn xin với tứ chi lành lặn nhưng đã phủi tay quay lưng với đề nghị của thiền sư trụ trì mà không chịu làm việc thì vẫn lê la khất thực qua ngày..

***

Dụng ý của vị thiền sư trụ trì đối với hai người khách xin ăn quả là thâm sâu và từ ái. Ngài muốn cải hoá cái tâm của hai người hành khất đó, giúp họ nhận ra cái đạo lý ở đời, rằng: phải chăm chỉ lao động thì mới mong có được thành quả, có mất rồi mới có được, cố gắng vươn lên, vượt qua hoàn cảnh sẽ có được thành công.

Cổ nhân có dạy: “Một người lang bạt lêu lổng mà biết hồi tâm chuyển ý, tu sửa tâm tính cần cù lao động thì rất đáng quý, không vàng bạc nào có thể đánh đổi được”. Con người, trong hoàn cảnh khó khăn vất vả thế nào, chỉ cần một lòng muốn cải biến thì hoàn toàn có thể quay về con đường thiện lương chân chính.

Như người ăn xin một tay kia, vì anh ta ngộ ra đạo lý này nên đã tự mình cố gắng vươn lên mà đã vượt thoát khỏi cuộc đời khốn khó.

Ngược lại, người ăn xin với tay chân lành lặn nọ vì sự hấp tấp vội vàng, lại thêm tính lười nhác mà chẳng thể lĩnh hội được bài học giáo huấn của thiền sư, nên vẫn mãi lê lết với cuộc sống xin ăn khốn khổ.

Bởi vậy, ngẫm cho cùng thì, bố thí tiền bạc cho người khác khi họ nghèo khó là việc rất dễ, nhưng để thay đổi hoàn cảnh và tư tưởng của họ thì quả là không dễ chút nào. Cho người ta tiền bạc không bằng khơi dậy sự tự tin vào bản thân của họ, đánh thức được thiện tâm trong con người họ, bởi thiện tâm mới là cái gốc giúp cuộc sống tương lai của một con người trở lên tốt đẹp.

(theo DKN.tv)

Bình luận của bạn

avatar
  Đăng ký  
Thông báo