Thiền tập có phải chỉ là ngồi xuống theo đúng tư thế?
Nói về thiền tập, ai ai cũng nói. Ai ai cũng nêu ý kiến của mình, cho mình là đúng. Giống như từ một gốc cây, ra bao nhiêu cành, rồi từ cành lại ra bao nhiêu cành nhỏ nữa. Rồi từ những cành nhỏ, lại tiếp tục sinh sôi. Phát triển đến mức, để tìm ra gốc rễ của trở nên cực kỳ khó khăn.
Ngồi thiền, hiểu đơn giản, chỉ là việc ngồi xuống, theo một tư thế nào đó cho đúng. Ngồi để rèn luyện thân và tâm.
Về thân, nó liên quan chủ yếu đến tư thế. Và tư thế được hầu hết mọi người công nhận là tư thế chuẩn, đó là tư thế ngồi kiết già. Hai chân bắt chéo, bàn chân này đặt lên đùi chân kia. Lòng bàn chân ngửa lên. Cột sống thẳng. Nhưng do tư thế này khá khó, nhất là với những con người hiện đại ít vận động. Khi mới tập, các cơ chân rất đau nhức mà vẫn không thể làm nổi.
Việc bạn cố gắng dùng sức mạnh ép chân của bạn vào khuân khổ của tư thế này khi chưa có việc tập luyện là rất nguy hiểm. Bởi cơ thể con người, đúng là cái gì cũng có thể làm được, nhưng không được vội vàng, mà cần có thời gian cho cơ thể tập thích nghi. Ban đầu, bạn có thể sử dụng công cụ hỗ trợ như bồ đoàn, tọa cụ. Nhưng sau đó, dần dần, bạn có thể luyện tập giãn cơ chân, làm linh hoạt khớp xương bằng những bài tập nho nhỏ theo đúng thứ tự. Đến một ngày, khi mọi việc đã xong xuôi, lúc đó bạn ngồi thiền tập bằng tư thế kiết già sẽ rất tự nhiên, không có việc phải quá đau đớn và khó chịu đâu ạ.
Vì tư thế kiết già khá khó khăn, đôi khi cần đặc thù cơ thể và việc luyện tập lâu dài. Vậy nên, người ta bắt đầu nghĩ ra các tư thế tương tự, gần giống, nhiều khi là khác hoàn toàn, chỉ để giúp việc ngồi xuống trở nên dễ dàng hơn. Các tư thế khác nhau này, mức độ tác dụng rèn luyện thân của nó khác nhau. Cũng không thể nói đúng sai ở đây. Chỉ là nếu bạn cảm thấy nó tạm thời phù hợp với đặc tính của mình, vậy chính là nó. Không cần bàn cãi nhiều.
Dù với tư thế thiền tập nào, cần giữ lại đúng hai điểm, cột sống phải thật thẳng, và cơ thể ở mức thế năng thấp nhất, các cơ hoạt động ít nhất. Như vậy mới có tác dụng cho sức khỏe và tốn ít năng lượng nhất. Bởi toàn bộ năng lượng, sẽ được tập trung vào tâm trí của bạn.
Sau khi thân đã an ổn, đến tâm của bạn cần được rèn luyện. Với thân đã có rất nhiều pháp môn và tư thế, với tâm lại còn nhiều nữa. Hầu như, mỗi người sau khi tiếp nhập kiến thức từ người thầy, lại thêm vào một chút đặc tướng của mình, và từ đó sinh ra cả ngàn vạn cách.
Hiện tại nổi lên một số phương pháp thiền tập như tâm an trú vào hơi thở, quán hơi thở để tâm không chạy lăng xăng suy nghĩ cái khác. Không quán hơi thở thì quán đề mục, bất cứ một đề mục nào hiện lên. Không quán đề mục thì quán thân, tập trung vào bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể. Không quán thân thì dùng sức và ý chí để chịu đựng. Bạn cứ ngồi yên, thật yên cả ngày lẫn đêm, ngày này qua ngày khác cho đến khi ý thức được chế ngự hoàn toàn.
Có pháp môn, lại dùng ý thức làm chủ, không diệt ý thức. Mà dùng ý thức làm chủ cả thân lẫn tâm, từ đó làm chủ mọi thứ trong cuộc sống của mình.
Và dù, việc ngồi thiền có đúng sai thế nào đi chăng nữa. Nếu bạn còn luôn mang trong mình những tham lam, sân hận hay si mê, dù là nhỏ nhặt nhất, thì việc ngồi thiền sẽ không mang lại nhiều kết quả. Nó sẽ đơn thuần trở thành một động tác thể dục. Khi mà bạn ngồi xuống, nhưng vẫn ôm trong lòng tài sản, địa vị, danh tiếng. Phải làm sao để mọi người biết mình là người rất tốt, rất trí tuệ. Phải làm sao ngồi cho khỏe để mình đi kiếm thật nhiều tiền. Phải ngồi làm sao để mình hạnh phúc…
Khi bạn ôm tất cả những thứ đó và ngồi xuống, bạn cũng có thể dễ dàng tưởng tượng ra cảnh hỗn loạn và dị dạng đến đâu rồi đó. Nó, sẽ là những thứ không có gì tốt đẹp nhiều, khi tâm vị kỷ và tham lam được phát triển.
Vậy nên, nói cho cùng, dù bạn học ngồi thiền tập đến đâu. Trước hết, nên học hạnh chân thực và bao dung, học từ, học bi, học hỷ, học xả. Cho thân tâm không còn cấu nhiễm một chút phiền trược nào. Có như vậy, việc ngồi hay không ngồi cũng chẳng còn quan trọng nữa. Bởi đó là thiền rồi.
Chay Mộc