Tu dễ lắm, tu ngọt ngào vô cùng

Tu dễ lắm, nhưng người giảng vô tình làm cho nó rắc rối. Nào là tự tánh thanh tịnh, nào là ông chủ, nào là vô vị chân nhân, nào là bản lai diện mục, nào là chân như, nào là niết bàn, nào là Không… Tu cực kỳ đơn giản. Tu là thở biết rõ hơi thở từ đầu tới cuối. Tu là bước đi, cảm giác được sự xúc chạm giữa lòng bàn chân và mặt đất. Hãy là hơi thở, hãy là bước chân.

Bạn sẽ thấy rõ mình là mình, mình tỉnh táo, mình tự chủ, mình bình an…

tu-dễ-lắm-tu-ngọt-ngào-vô-cùng

Vì thương các bạn nên thầy viết thêm nhé.

Tuy thực tập đơn giản vậy đó nhưng khi chánh niệm hùng hậu rồi nghĩa là lúc nào bạn cũng có hơi thở ý thức và bước chân thiền hành, nói theo danh từ chuyên môn là tâm chánh niệm, tâm nhất cảnh (thiền định), thì tuệ phát sanh ngay. Tuệ giác là cái thấy sắc bén, không phải là suy nghĩ, không đi qua trung gian suy luận, tính toán. Cái thấy sáng. Cái thấy linh động, cái thấy rõ trước mắt. Cho nên tuệ giác (insight) đến trên mỗi bước chân, mỗi hơi thở, mỗi buổi thiền…

Tuệ giác đầu tiên là bạn biết bạn đang đi, đang là con người toàn vẹn. Bạn biết bạn đang còn sống, bạn quý từng hơi thở, quý từng giây phút của sự sống… Tiếp tục thực tập hai pháp môn đơn giản, tuệ giác sẽ đến liên tục và cánh cửa vô sanh, niết bàn, tịnh độ sẽ mở ra. Các cõi này đang có mặt thật linh động trong sự sống, chỉ cần nhất tâm là chúng nó sẽ hé lộ.

Vì thế tu tập đừng bay bỗng vào hư không của ý niệm, tư duy, tìm cầu, mơ màng… Tu tập thực là đơn giản, phải tự mình thực nghiệm trực tiếp. Quả của nó, bạn nếm ngay mỗi giây mỗi phút và nó ngọt ngào vô cùng.

Facebook Chân Pháp Đăng

Bình luận của bạn

avatar
  Đăng ký  
Thông báo