Vì quá hạnh phúc nên không thể buông tay?

“Trong cuộc đời rất nhiều khi không phải con đường đã đến cuối cùng mà là đã đến ngã rẽ, đã đến lúc nên chuyển biến! Rất nhiều lúc, “buông tay” không phải là thất bại mà chính là rẽ sang một con đường mới thuận lợi hơn, tốt đẹp hơn.
Vì quá hạnh phúc nên không thể buông tay?
Trong cuộc đời, “được” và “mất” nhiều khi chỉ khác nhau ở một niệm. Trong cuộc đời, rốt cuộc được gì, mất gì, có khi chỉ là suy nghĩ của riêng mỗi người mà thôi.

“Mất đi” là một loại thống khổ nhưng thay đổi góc nhìn một chút, chúng ta sẽ thấy đó cũng là một loại hạnh phúc. Bởi vì, khi mất đi màu xanh biếc của lá cây, chúng ta sẽ nhận được một mùa thu vàng óng ả, khi mất đi ánh mặt trời, chúng ta lại nhận được một bầu trời đầy sao!

…Những gì nên được thì đừng bỏ lỡ, những gì nên mất thì cần buông tay, đừng quá lưu tâm, khi có thì nên quý trọng, khi đã mất thì không nên hối tiếc suốt đời.”?

| An Hòa – trithucvietnam |