Cảm nhận nỗi lòng một người con gái giữa mùa tâm bão Hà Nội

Nhiều khi chính bản thân cô đơn mà người ta luôn lơ đi không muốn cảm nhận nó để rồi trong một hoàn cảnh nào đó, cảm xúc này cứ lặng lẽ dâng trào lấp đầy tâm trạng để rồi vỡ oà và hoà tan dưới mặt đất như bong bóng trong cơn mưa kia vậy…

Mấy hôm nay Hà Nội bão, mưa to, cây đổ, người lúc nào cũng ngai ngái mùi hôi hôi những ngày quần áo không có nắng. Ăn trưa xong, mọi người cùng công ty kéo nhau về tránh bão. Bỗng nhiên, nhớ lại thuở xa xưa, mỗi lần mưa to, bão lớn hay thầy cô ốm là kiểu gì cũng “lập đàn” mong được nghỉ, cảm giác lúc ấy thật là “phê”.

Cảm nhận nỗi lòng một người con gái giữa mùa tâm bão Hà Nội

Thế mà giờ đây, mọi thứ hiển nhiên trước mắt, được về mà mình lại chẳng đi. Phần vì, về phòng lại xộc lên cái mùi cô đơn chuyếnh choáng; phần vì còn cứ mong ai đó đợi mình về. Kể ra, con người ta cũng thật lạ, thứ giản đơn lại không muốn hiểu cứ mường tượng ra viễn cảnh ngôn tình, mưa gió ướt mướt có ai đó đón đưa. Cuối cùng thì mình phải về, đối mặt với bao xúc cảm chẳng thể gọi hình cũng chẳng thể đặt tên, cứ mòn mỏi ngóng trông ai đó, nhưng không biết chính xác là ai!

Rồi lại nhớ ngày xưa còn bé tý xíu, bố mẹ đi làm xa, mình ở với ông bà. Cái tính ẩu đoảng có từ ngày ấy, đi học chẳng bao giờ có áo mưa trong cặp. Đến khi mưa bão che lối, đứng trong cánh cửa không đóng, nhòm nhòm ra bên ngoài, nhìn thấy bố mẹ chúng bạn lũ lượt đến đón đưa, lòng cứ mênh mang, tủi tủi đến lạ. Thế rồi, mưa tạnh, có con bé nhỏ xíu, vai đeo cái balo to đùng đoàng lầm lũi trong cái âm u của đất trời còn muốn đổ lệ…

Người ta vẫn bảo, càng lớn càng cô đơn, thật chẳng sai đâu nhỉ. Tất cả là do những vấp váp thanh xuân vừa đủ, những trải nghiệm không quá nhiều nhưng cũng tạm để hiểu rằng, rồi ai cũng còn lại một mình mà thôi!

_Nguyễn An Nhiên_
Nguồn: Những tản văn hay về Tình yêu và Cuộc sống

Bình luận của bạn

avatar
  Đăng ký  
Thông báo