Thế gian này, vạn tượng gió mây tất thảy đều là hư vô
Thế gian này, tất cả vốn do duyên hợp mà thành. Cuộc đời vốn chỉ là cơn huyễn hóa. Có duyên thì ắt tụ đủ đầy. Hết duyên thì tan như mây khói chẳng để lại chút gì.
Vậy mà con người vẫn cứ trôi lăn, chạy theo danh sắc tiền tài huyễn hóa. Để rồi khóc cười trong mỗi cuộc chơi. Đâu biết rằng xác thân từ ngàn kiếp đã chất chồng cao như núi.
Vậy nên có người còn ham chốn phồn hoa đô hội. Muốn cuộc đời mình phải rực rỡ như những ánh đèn không bao giờ tắt. Có người lại muốn chọn nơi hiu quạnh. Sống nốt cuộc đời thanh thản. Phù hoa vạn tượng như mây bay. Không tham không cầu. Một đời giải thoát. Ngoảnh đầu lại, thấy thế nhân vốn chỉ như đám khói. Vậy mà bao kiếp đau khổ không dám buông. Để trôi lăn đến tận ngày hôm nay.
Con người, có lẽ ngập ngụa trong đau khổ quen rồi. Có người, không thấy đau khổ cảm thấy không an toàn. Yên bình quá thấy như mình không còn sống. Vậy nên la, hét, chạy, nhảy. Ngược xuôi tìm kiếm ý nghĩa cuộc đời. Cuối cùng, cho rằng cuộc đời phải có cái này, có cái kia. Cuộc đời phải xoay thế đổi dời, làm anh hùng nơi trần thế. Mà đâu biết rằng, tất cả đều đã có an bài. Việc gì cũng có lý lẽ riêng của nó. Mong muốn một đời an lành hạnh phúc, phải làm việc thiện lành mà xây dựng. Chứ xây dựng cuộc đời bằng những hành động gây khổ đau cho người cho vật, thì kết quả nhận được cũng chỉ toàn là khổ đau mà thôi.
Người với người, không nên tham đắm quá nhiều. Nên biết quay đầu, chừa mình cửa thoát. Bởi rồi một ngày, bạn cũng sẽ nhận ra. Thế gian vốn chỉ là một cơn huyễn hóa vô thường…
Chay Mộc