Vì sao nhân sinh vẫn chìm trong bể khổ, chẳng thể quay đầu!

Con đường sầu khổ. Có đến trăm vạn nẻo. Phải chăng vì vậy, mà nhân sinh vồn chẳng thể quay đầu.
Vốn chỉ bởi tính chấp thủ trăm ngàn kiếp. Bởi còn tham đắm, nên không nỡ buông. Khi đau khổ thì người ta ruồng rẫy. Nhưng hạnh phúc, người ta lại ham mê.
Vì sao nhân sinh vốn chẳng thể quay đầu
Có mấy ai nhận ra, hạnh phúc với khổ đau vốn đi liền với nhau. Chừng nào bạn còn ham hạnh phúc. Khổ đau ắt có đằng sau. Có khổ đau, chắc chắn cũng sẽ có hạnh phúc. Không cách nào tránh thoát được.
Nhân sinh vốn là một bể sương mù. Người sinh ra chết đi đều đổ tại hoàn cảnh. Chẳng ai nghĩ đến chuyện quay đầu. Trong biển sương mù giăng khắp chốn đấy. Người tỉnh thức, biết quay đầu lại nhìn thì ít. Mà người còn tham đắm si mê lại quá nhiều.
Vì tham đắm hạnh phúc. Vì chiều chuộng thân mình. Vì lễ, vì nghĩa, vì người, vì ta…Vì cả trăm lý do nên chẳng ai đành lòng buông tay những thứ mình đang có được.
Kiếp này, vốn là phù sinh. Chẳng có gì là trường tồn, không có gì là vĩnh cửu. Đến xác thân của ta cũng có ngày hoại diệt. Thì mong mỏi làm sao mọi thứ trường tồn.
Vốn ta nên bằng lòng nhận ra thân phận lữ khách. Đến đi đều tay không. Có tích trữ cũng chẳng mang đi được xuống cửu tuyền. Có tham đắm bao nhiêu cũng không có gì có thể ở bên ta vĩnh viễn.
Đến một mình, đi cũng một mình. Nên học cách tự lập. Đường đời thênh thang cứ vậy mà đi. Ngày tháng dài rộng cứ vậy mà đối đãi. Người với người cũng nên học từ bi…
Chay Mộc

Bình luận của bạn

avatar
  Đăng ký  
Thông báo