Trà xanh Thái Nguyên, thức trà xanh dậy vị cốm non vô cùng đặc biệt
Những ngày cuối thu đầu đông này. Trà xanh Thái Nguyên đặc biệt thích hợp. Thức trà lạ kỳ này, khiến ai thưởng lần đầu tiên, cũng tròn xoe đôi mắt, biểu cảm khó tin…
Uống trà, đôi khi không phải để uống trà. Đôi khi, chỉ để tìm cái gì đấy. Lấy tĩnh chế động, lấy động tìm tĩnh. Trong mỗi bước tuần tự mà tìm thấy chính mình.
Bên bàn trà quen thuộc, người đã quen tay. Cầm chén ở đâu, ấm nào thì hợp. Lấy chút hoa cỏ mà ung dung cắm tỉa. Hôm nay dùng hoa cúc, ngày mai hoa hồng. Đôi khi gặp dịp, chỉ cần cành mai trắng. Vậy là đã rất đủ đầy.
Trong lúc chờ nước sôi. Ta có thể chọn loại trà phù hợp. Những ngày cuối thu đầu đông này. Trà xanh Thái Nguyên đặc biệt thích hợp. Thức trà lạ kỳ này, khiến ai thưởng lần đầu tiên, cũng tròn xoe đôi mắt trong veo. Không thể tin được, trong cốc trà nóng thơm nức hương cốm non. Hương thơm dịu nhẹ, thân thuộc đến khó tả. Vị trà ngậy sâu, hậu vị thanh tú. Một thức trà, phải dùng đến mỹ từ mà miêu tả vẫn chưa hết cái hay, cái đặc biệt của nó.
Trà xanh Thái Nguyên như một món quà đặc biệt trời ban cho mảnh đất Thái Nguyên chứ danh. Vốn giống trà ở Phú Thọ, cũng không có gì quá nổi bật. Trồng trên đất Thái Nguyên lại nảy hương vị lạ kỳ. Được pha đúng cách, lại càng tôn vị tôn hương. Khiến người uống như được uống quỳnh tương ngọc dịch. Vị đẹp nhẹ nhàng như ánh trăng hạ huyền. Thanh khiết nhẹ nhàng, sâu sắc động lòng người.
Pha trà, có thể có bạn hiền, có thể không có. Vẫn là ung dung nhàn nhã mà thưởng vị trời đất, ngẫm vị nhân sinh. Qua bao thế cuộc, bao chìm nổi. Vẫn những vườn trà xưa cũ. Từ ngày quan lại quý tộc còn đi tuần. Còn say mê háo hức thưởng vị trà xanh Thái Nguyên trứ danh. Chia nhau chén trà cùng bàn chuyện chính sự. Trải qua bể dâu, nước mất mấy bận, nhà tan mấy lần. Những con người xưa cũ nay chẳng còn bóng dáng. Những tinh túy ngày xưa cũng đã hao mòn hết thảy. Chẳng còn đọng lại được cho nhân thể chút gì. Họa chăng chỉ là vài trang sách đã úa màu, được sưa tầm mà dịch lại, Chữ được chữ mất.
Thời thế biến chuyển. Trà giờ đây thành một thói quen xưa cũ. Thói quen cha truyền con nối. Cái thưởng thì ít mà cái lễ thì nhiều. Gặp nhau gọi là pha chén trà đắng, nói dăm ba câu chuyện tầm phào. Người ta nói chuyện trà bằng cân nặng, bằng giá cả cao thấp, bằng mùa này mùa kia. Chẳng ai còn nhớ nhưng vườn trà nhỏ năm nào.
Giữa thời thế vậy. Để có chén trà Thái Nguyên xanh màu ngọc bích trong tay bạn, không phải là một câu chuyện dễ dàng. Từ chăm sóc, nhân giống, sao tẩm. Bao năm tháng, bao mồ hôi công sức. Đổi lại thành gói trà nhỏ trên tay bạn. Một chén là câu chuyện cả trăm năm đúc kết. Cả nghìn năm kinh nghiệm uống trà và làm trà mà thành.
Ta nâng chén hôm nay. Cũng là dành tặng cho những con người xưa cũ. Những bậc sĩ phu yêu nước, thương dân. Một lòng với dân tộc. Người có thể đã khuất bòng ngàn năm. Những những tinh túy sẽ còn mãi với thời gian. Tấm lòng và tinh thần quả cảm còn mãi.
Bên bàn trà, có muôn ngàn câu chuyện để kể. Tháng năm dài rộng, bạn còn muốn lắng nghe…
Chay Mộc